Vượt qua cơn nhàm chán

Mưa hay không mưa? Nắng tắt, trời tối sầm nhưng không chút gió. Cứ như thế cả tiếng rồi. Hơi mát đâu đó len nhẹ vào phòng. À, lâu lâu cũng có gió thoảng đưa nhỉ. Có lẽ trời sẽ rơi hạt vào buổi xế, như hôm qua. Mưa cũng sẽ không lớn, mau tạnh. Nhưng những con đường sẽ dễ dàng ngập nước, đó là căn bệnh của phố phường.
Mưa hay không mưa? Cuối cùng thì nắng lại hửng lên, mây xám trôi về phía chân trời. Chiều đang trôi chậm. Đường phố vắng thưa. Mấy cửa tiệm còn đang say ngủ giấc trưa muộn màng. Mưa hay không mưa thì cũng vậy thôi, tôi vẫn ru rú trong căn phòng chật hẹp.
Quận 9 đã trở thành Thành phố Thủ Đức, nhưng vẫn chưa gột rửa được bóng dáng ngoại thành. Nhà cửa đa phần còn là trệt, lâu lâu xen kẻ mấy tầng lầu. Chỗ tôi ở mới khai trương cửa hàng Thế Giới Di Động và tiệm bánh ngọt ABC (của ông chủ Đức Phát). Trưa, chiều tìm quán ăn uống hơi bị khó, chỉ có một tiệm cơm gà xối mỡ, một tiệm phở, một hủ tíu gõ. Không có một quán cà phê thương hiệu nổi tiếng nào.
Không quán cà phê có thương hiệu, dường như đó là nguyên nhân khiến tôi hay chán đời, vì mỗi ngày tự giam mình trong phòng trọ. Hồi ở quận 7, bước ra khỏi nhà chừng hai mươi bước là đã gặp mấy quán cà phê, ba bốn quán cơm, bún, phở. Nhưng rốt cuộc lại thì không phải. Tôi buồn chỉ vì không có việc gì làm. Gần đây tôi trở lại công việc viết lách, tạp bút, thơ và truyện ngắn, thời gian trôi qua mau, thế là không kịp cho tôi nhàm chán cuộc sống nữa.
Mưa hay không mưa? Nếu 4 giờ 30 phút chiều mà trời mưa, tôi sẽ khỏi đi rước vợ. Cô ấy sẽ quá giang bạn về. Tôi sẽ tiếp tục hoàn tất bài tản văn hay bổ sung cho mẩu truyện ngắn.

(05/4/2022)

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.