Phim “Cô gái Trà peng”

Đâu như năm 1998, tôi đi làm bộ phim Cô Gái Trà peng, đạo diễn Hồ ngọc Xum, diễn viên chính Nguyễn hồng Vân, Nhâm minh Hiền. Toàn bộ bối cảnh phim đều quay ở Trà Vinh.
Đoàn phim ngụ tại khách sạn Trà Vinh, cách chợ chừng 500 mét. Trong khách sạn có phòng karaoke, chúng tôi thường hát những khi rỗi rảnh. Trà Vinh là vùng đất có nhiều người Khờ me Nam bộ, có địa điểm thiên nhiên đẹp như ao Bà Om, được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia năm 1994. Đây cũng là một bối cảnh của phim. Ngoài chợ có nhiều tiệm ăn ngon, nhất là mấy tiệm Tàu. Chúng tôi được phát tiền, tự túc ăn. Sáng ra mấy quán hủ tíu ngoài chợ, quán nào cũng ngon. Đặc biệt dân ở đây rất thích ăn đường. Có bữa tôi gọi chai Pepsi, chừng coi lại cái tẩy thấy bỏ mấy muỗng đường cát.
Đi quay có cảnh quần chúng đông, cậu trợ lý đạo diễn phải liên hệ doanh trại quân đội nhờ hỗ trợ tân binh ra đóng phim. Tới bối cảnh lễ Óc Eo, anh đạo cụ không biết đồ cúng gồm những món gì nên mua đại bánh ngọt và vài bịch cháo ăn liền. May mà đạo diễn quay toàn cảnh nên không thấy rõ, nếu không phim sẽ bị “lỗi chính tả”.
Hôm quay ở bến phà, máy quay đặt trên bãi cát. Thình lình cát lỡ, anh quay phim nhanh trí ôm máy quay nhảy lên bờ. Một phen hú hồn, vì nếu để máy thấm nước coi như hư nặng và băng từ cũng bỏ luôn, những cảnh phim ghi hình được chứa trong đó cũng mất trắng.
Đến cảnh quay cánh đồng bát ngát, đoàn phim phải xin phép UBND xã và khi quay xong đạo diễn kêu tôi đi xe ôm vào trụ sở ủy ban để cảm ơn. Đến nơi đã hết giờ làm việc, mấy cán bộ đang tổ chức nhậu. Ai cũng tay bắt mặt mừng với tôi. Tôi từ chối không nhậu thì mấy anh nói:

  • Ừ, thôi anh về nhé. Cụng với tôi một ly này.
    Có 9 cán bộ, tôi cụng hết 9 ly rồi mới được ra về. Lên xe, rượu bắt đầu ngấm. Tôi ca vọng cổ suốt quãng đường về khách sạn. Vô tới phòng tôi lăn ra nằm như chết cho đến sáng hôm sau.
    Đi quay về giờ nào là tôi nhậu giờ đó. Nhóm nhậu gồm đạo diễn, quay phim và mấy người nữa. Có hôm quay xong đã gần 2 giờ sáng, chúng tôi ghé chợ vào quán quen “tâm sự” một lúc đã thấy đến 5 giờ. Về khách sạn vệ sinh tắm rửa xong đã tới giờ đi quay tiếp.
    Bữa kia đang ngồi tán dóc chờ quay, tôi kể chuyện tiếu lâm khiến cô diễn viên kia cười phá lên khoái chí. Tới lúc cô diễn, cảnh đứng trước nhà kêu réo hàng xóm, tôi ngồi xổm gần đó xem. Đạo diễn hô “Chuẩn bị…Máy” thì cô nhìn thấy tôi liền cười lên ha hả, chắc nhớ chuyện cười tôi kể lúc nãy. Đạo diễn kêu lên:
  • Cắt. Trời ơi em diễn cái gì vậy. Làm lại. Cho xin lần hai.
    Cậu phụ quay lấy select.
  • Máy. Diễn.
    Cô diễn viên lại nhìn tôi cười lớn, quên hết lời thoại.
    Đạo diễn rất tinh ý, nhìn thấy tôi vẫn ngồi đó liền réo lên:
  • Trời ơi, Sĩ ơi. Mày làm ơn đi chỗ khác cho nó diễn cái coi. Thấy mày nó cứ cười hoài, kiểu này quay đến tối.
    Một hôm quay bối cảnh bờ sông, thiếu diễn viên quần chúng nên đạo diễn bảo tôi ra đóng. Thường tôi chỉ đóng những vai cán bộ ngồi họp, hành khách trên phà, người qua đường, không có lời thoại. Nay phải đóng vai anh cán bộ xã đi đón khách phải nói một câu thoại nên hơi hồi hộp. Đạo diễn hô “Máy” một tiếng là hồn vía tôi như lên mây. Cô diễn viên chính thoại:
  • Sao lâu quá chưa thấy họ tới.
    Câu thoại đáp lời của tôi là “Kìa, họ tới rồi kìa” nhưng tôi quên mất, lắp bắp:
  • Kìa…kìa…kìa…
    Đạo diễn hô “Cắt” rồi la tôi:
  • Chèn ơi có một câu ngắn ngủn mà cũng quên. Làm lại.
    Chỉ có một cảnh mà phải quay 3 lần mới xong. Tôi đi ngang qua đạo diễn, lí nhí:
  • Đã nói người ta không đóng được rồi mà.
    Bộ phim Cô Gái Trà Peng là một kịch bản của nhà văn Văn Lê, nghệ sĩ ưu tú. Anh mất hồi tháng 9 năm 2020. Anh cũng là tác giả của kịch bản phim Long Thành Cầm Giả Ca nổi tiếng. Tôi nhớ lần làm phim tài liệu cho Phòng cảnh sát giao thông thành phố, nhờ anh viết lời bình mà phim đoạt được giải nhì Liên hoan phim toàn quốc ngành công an về đề tài an toàn giao thông.
    Đi làm phim Cô Gái Trà peng thật vui và nhiều kỷ niệm. Thắm thoát mà đã 23 năm. Chắc đạo diễn Hồ ngọc Xum, chủ nhiệm Bùi đức Tầm và nhất là diễn viên Nhâm minh Hiền (nay đã là đạo diễn) cũng nhớ quãng thời gian vất vả mà vui này. Nhớ quá.

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.