Có nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng cứ làm ta nhớ mãi, bởi vì đi kèm theo nó là nỗi niềm ân hận không nguôi.
Tết năm đó tôi về quê thăm gia đình như mọi năm, nhưng có hẹn với tình đầu là mồng 3 sẽ trở lên Saigon để đi chơi. Đêm mồng 2 tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, một phần vì sự náo nức được gặp lại người yêu, phần vì lo lắng không biết nói sao với ba má để đi sớm. Sáng ra, mới có 6 giờ hơn tôi đã gặp má và nói:
– Lát con trở lên Saigon luôn nhen má!
Má tôi trố mắt ngạc nhiên:
– Ủa sao lên sớm vậy con?
– Dạ tại mồng 4 đi học lại rồi má à!
– Vậy hả. Vậy để má chuẩn bị đồ ăn cho con mang lên để dành ăn nhé.
Nói rồi má tôi lật đật xuống bếp. Như trút được gánh nặng, tôi mừng rỡ đi thu xếp đồ đạc.
Ngồi trên xe đò, tôi chợt nhớ lại vẻ mặt buồn buồn của má tôi mà lòng cảm thấy hối hận. Mãi về sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy má buồn là tôi lại nhớ đến chuyện lần đầu tiên khi trưởng thành tôi đã nói dối má.
Tại sao lời nói dối của ta lại gạt được người thân của mình dễ dàng như vậy? Câu trả lời thật đơn giản: Đó là bởi vì họ quá tin ta!
Và, dối gạt người quá tin mình thì cái giá phải trả chính là niềm ray rứt, ân hận sẽ đeo đẳng ta suốt đời suốt kiếp!
(26/8/2014)
Em về chưa?

Em về chưa, phố đêm náo nhiệt Có thoảng nghe…