Họa vô đơn chí

Đến xế chiều thì trời tắt nắng, chỉ để lại những áng mây sáng làm chói mắt. Còn 50 phút nữa tôi đi đón vợ tan ca.
Tháng này ở quê, nhà mẹ vợ tôi có nhiều sự cố xảy ra, chủ yếu liên quan đến bệnh tật. Đầu tiên là bé gái con người em gái thứ năm của vợ tôi bị bệnh tay chân miệng phải nhập viện. Kế đến bé gái con người em thứ ba bị sốt xuất huyết nhưng bác sĩ bảo còn nhẹ, kêu để ở nhà theo dõi vì bệnh viện đã quá tải. Hôm thứ bảy mẹ tôi bị nổi mề đay ngứa toàn thân, uống thuốc không hết nên qua chủ nhật phải nhập viện thử máu, chờ thứ hai có bác sĩ khám. Chưa hết, bé trai con người em thứ tư nửa đêm sốt nhẹ, kêu đau họng.
Vợ tôi về sáng thứ bảy, vô bệnh viện phụ trông cháu, tối về chăm mấy đứa cháu khác. Nhà neo đơn quá. Đến lúc này mới hiểu được chữ “neo đơn”. Mà chữ neo lại liền vần với chữ eo. Tháng này nhà vợ tôi ở quê đúng là gặp eo.
Hôm nay tình hình có đỡ hơn. Bé bị tay chân miệng đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Bé sốt xuất huyết đã hết sốt. Bé bị đau họng cũng khỏe lại. Mẹ tôi uống thuốc bác sĩ cho đã bớt ngứa.
Ông bà mình nói “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Đúng là cái họa không khi nào đến một cách đơn lẻ.
Tôi biết vợ đang lo cho gia đình, lòng rối bời vì hết chuyện này đến chuyện khác. Mong sao chuyện xui xẻo sớm qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình vợ.

(25/7/2022)
Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *