Giữa dòng đời vạn biến

Đôi khi tôi thấy thực tế bỗng dưng bừa bộn hẳn. Các sự kiện diễn ra, xảy tới quá cấp tập, như đồng loạt đổ xuống chỗ đó, nơi chốn thân thương nhất. Còn tôi thì chỉ biết ngồi há hốc, nhìn và cảm thấy bất lực. Đành rằng cuộc sống không bao giờ đứng yên mà luôn thay đổi. Ta không thể nào tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng phải chăng ta cần giữ được một trái tim bình thản, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến? Biết vậy đó, mà thật khó lòng giữ được.
Thật ra các biến động ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Nó chỉ là xảy đến với người này, người khác. Nhưng họ chính là người thân của tôi. Nên tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm, cần thiết phải quan tâm, có lập trường, ý kiến.
Vấn đề là trước mỗi sự việc tôi đã xử lý như thế nào?
Phải nói ngay rằng tôi đã lực bất tòng tâm, với tất cả mọi chuyện không bày tỏ được quan điểm gì. Những người thân ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Có thể là:
▪︎Không để ý.
▪︎Trách thầm tôi quá bàng quang, vô tư.
▪︎Xem tôi như không có, thậm chí vô tích sự.
Biết làm sao hơn, khi trong tôi luôn đầy ắp những suy tư, trăn trở đối nghịch nhau. Chuyện phân tích lợi hại của từng ý kiến định phát biểu gần như không thể vì chúng cứ đối trọng nhau chan chát, không biết được mèo nào cắn mỉu nào. Cuối cùng không có phương án nào được chọn.
Vậy là im lặng.
Rồi những người trong cuộc vẫn tìm ra đáp án, với sự tổng hợp, phân tích vấn đề của mọi người. Không gì có thể bắt bí được số đông, với cùng một nỗi lo chung, với những bầu nhiệt huyết. Chỉ riêng tôi đã tự tách mình ra một xó, ngồi gặm nhấm những hối tiếc, bâng khuâng.
Dù đúng, dù sai, dù lời nói nghe có trái tai hay vô thưởng vô phạt, mọi người đều đã có ý kiến. Tôi cũng thầm ủng hộ người này, phản bác người kia nhưng không nói ra. Tánh cả nể trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi sợ mất lòng một ai đó, luôn cố gắng làm họ vui. Từ xưa đến giờ, tôi là vậy.
Với người ngoài thì không biết sao, nhưng với người thân hiếm khi tôi khiến ai đó không hài lòng về mình, hoặc chí ít nghĩ xấu cho mình. Tôi có được nể trọng hay không, tôi không biết, nhưng được yêu mến thì chắc chắn.
Vậy nên dù có bận tâm, thậm chí ray rứt về chuyện vừa kể, tôi cũng dễ dàng cho qua. Điều này thì đúng là “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

(21/2/2022)

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.