Em

Sắp hết ngày thứ bảy rồi. Tuần này mình lại không về quê. Có nhiều việc chưa giải quyết xong. Thời gian rất thừa mà cũng rất thiếu. Mỗi người đều có một quỹ thời gian của riêng mình. Đặc điểm của quỹ thời gian là: không xài cũng hết! Mình luôn luôn tận dụng nên lúc nào cũng thấy thiếu!
Một bữa kia mình nói với nàng: Tuần sau đi Vũng Tàu chơi nha em? Tự nhiên thèm tắm biển và thèm ăn bánh khọt, mì thẩy! Em trả lời: Để coi đã! Nhưng chắc phải trễ hơn vì tuần sau em còn bận rộn dữ lắm!
Vậy rồi thời gian cứ qua đi, nhiều cái “tuần sau” đã đến và trôi vào quên lãng. Anh cũng quên lửng luôn là đã từng muốn đi Vũng Tàu. Giờ tự nhiên nhớ lại.
Thật ra cũng không hẳn là đi chơi ở đâu, Vũng Tàu, Kiên Giang, Đà Lạt, hay chỉ lòng vòng thành phố. Vấn đề là “đi với ai”. Em biết mà, phải không?
Mai chủ nhật rồi, nhưng anh biết chắc rằng em không rảnh! Em cũng đang tận dụng quỹ thời gian của mình.
Anh hối tiếc gì ư? Không, tất cả đều do anh quyết định. Anh thà một mình gánh lấy nỗi buồn cô độc, còn hơn là để cả hai người phải khổ!
Nhớ em!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *