Được thương xót rồi thì phải biết thương xót người khác

Sáng ra thằng em gọi hỏi mấy giờ anh về thăm má, đi chung với vợ chồng em. Đỡ quá, ngày lễ mà đi xe đò chắc chen chúc dữ lắm. Vậy là mình ra cafe ngồi chờ. Hơn 9g xe đã đến. Đó là chiếc ô tô con em mình thuê chỗ quen, bác tài cực vui tính.
Tuần nào mình cũng về bữa thứ sáu để thăm má. Dạo này má gầy đi nhiều và làm biếng nói chuyện.
H, vợ thằng em mình là con dâu mà má thương nhất, nhìn thấy là má mĩm cười liền. H mua quà cho má nhiều quá: một hộp yến sào, một hộp bánh trung thu…toàn là hàng hiệu nổi tiếng.
Lâu rồi con cháu ít về thăm má. Ai cũng bận rộn cuộc sống riêng. Hàng ngày chỉ có đứa em gái kế út và chị giúp việc quanh quẩn, chăm lo cho má. Đêm thì chia ca trực đỡ đần má đi vệ sinh, bóp chân cho đỡ nhức. Con cháu mỗi người mỗi tánh, nhưng mình lại thích đứa đa sầu đa cảm giống mình. Kể đến đây mình chợt nhớ thằng cháu kêu mình bằng cậu. Nó thương bà ngoại nó lắm, nhưng công việc mưu sinh sau này của nó vất vả quá nên thấy có vẻ ít quan tâm. Bà ngoại nó quên ai thì quên chứ gặp nó hỏi “Ngoại biết con không” là nói tên đúng phóc. Tiếc là mình không giúp gì được cho nó. Mình thường nghĩ nếu trời cho nó giàu lên thì nhiều người thân sẽ được nhờ, vì tánh nó rất tình cảm và rộng rãi, không tính toán. Mình viết ra cảm nghĩ này mà trong lòng lại hơi e ngại, sợ đụng chạm mấy đứa cháu khác. Nhưng thật ra con cháu thì đứa nào mình cũng thương, tụi nó cũng chả có lỗi gì với bà ngoại, bà nội nó hết. Chỉ là mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau thôi (Nói ra câu này thấy yên tâm hơn, ha ha. Vì thật ra mình cũng chưa đủ tư cách làm người phán xét).
Cuộc sống phức tạp lắm chứ không đơn giản. Chuyện gì xảy ra cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng về phương diện tinh thần thì có thể nói chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đó là Tình Thương. Có tình thương là có tất cả. Đôi lúc ta gặp phải những con người quá thiên về vật chất, họ sẽ giải thích tình thương của ta theo một chiều hướng khác thiên về vật chất, lợi lộc nào đó, đến độ phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp của ta, và có thể cho rằng ta là kẻ sống giả tạo. Có vậy ta cũng đừng buồn. Rồi thời gian sẽ trả lời. Rồi sẽ đến một ngày họ sẽ tự hỏi: Ủa, sao lâu rồi mình không còn gặp được “kẻ giả tạo” nào nữa.
Khó lắm. Hiếm lắm. Không phải tự nhiên mà ta có thể gặp được “kẻ giả tạo” ấy. Chúa đã sai kẻ ấy đi làm việc khác rồi. Bởi vì như Lời Chúa đã nói:
Ai cũng là tội nhân, vì thế ai cũng cần đến Lòng Chúa Thương Xót. Được thương xót rồi thì phải biết thương xót người khác, chứ đừng như con nợ không biết xót thương (x. Mt 18:23-35).

(NGÀY THÁNG XA XƯA)

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.