Đi bộ

Đêm ở đây không có gió.
Tôi đi bộ dọc theo đường chính, tới ngã tư thì không muốn băng qua nữa. Con cún nhà ai đang lăng quăng đón đầu tôi, làm như quen lắm. Một cô bé chạy từ shop điện thoại ra, lao đến tóm lấy cún, ôm gọn vào lòng. Nó kêu ẳng một tiếng rồi im bặt, loi choi, rướn đầu lên chừng như muốn liếm mặt cô chủ.
Nhìn chú cún thấy thương gì đâu! Tôi nhớ con Lulu của mình. Nhớ lúc nó chưa đầy 3 tháng tuổi, ẳm nó vô hát karaoke. Mấy đứa phục vụ thấy khoái quá đòi giữ dùm. Vào phòng, tôi thì hát còn Lu thì chạy lòng vòng trên salon, chạy tới chạy lui hoài không chán. Lát sau tôi chợt nhìn thấy nó từ phía cô bạn chạy về hướng tôi, mồm ngậm cái điện thoại di động, chạm vào phím làm sáng trưng. Ha ha. Cô bạn tôi lúc đó cũng nhìn thấy và phát hiện ra đó là điện thoại của mình. Cô la lên: Trời ơi, anh huấn luyện nó chôm điện thoại hả?
Chúng tôi được một phen cười đến tức bụng.
Nghĩ đến đây tôi mới chợt nhận ra mình quay trở về nhà từ lúc nào. Nhưng tôi đâu muốn về. Tôi cần phải đi bộ thêm theo lời bác sĩ căn dặn. Lâu rồi tôi lười đi bộ. Nhớ lúc trước có thể nói tôi là “trùm đi bộ”. Nhưng không phải tôi đi để tập thể dục mà vì có chuyện buồn quá nên tự nhiên thích đi, vừa đi vừa suy nghĩ lan man. Có hôm tôi đi bộ từ đường Nguyễn văn Cừ quận 5, men theo đường Nguyễn Trãi, tới tận đường Trần quang Khải quận 1. Lúc khác, tôi lại đi từ quận 4 qua đến công ty ở quận 3. Giờ nhớ lại tôi cũng bái phục mình luôn:-)
Có lẽ bắt đầu từ ngày mai tôi lại phải đi bộ nhiều hơn và xa hơn như thế, vì nỗi buồn lúc này thật là mênh mông làm sao!…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.