Đêm Bến Tre bình lặng

Một ngày đầy phiền muộn rồi cũng trôi qua. Mà cũng chẳng sao, cũng may còn có người để mình chia sẽ.
Chiều đến tối chả thấy đói, chả thèm món gì. Mấy ngày nay cứ vậy, có lẽ trong người có bệnh gì đó. Nhưng không đâu, vì mình vừa ăn xong miếng đậu hủ chiên to ơi to và tô canh mướp+ mồng tơi nấu với đậu hủ non, thấy thật ngon miệng. Lại còn 2 cái bánh tiêu đang nằm chờ trên bàn ăn nữa kia. Hạnh phúc chán.
Đêm Bến tre thật bình lặng. Má ngủ nãy giờ rồi. Cả ngày nay má ngủ nhiều, lúc mình về má cũng không hay. Chiều đến đứa em và chị người làm gọi má dậy ăn nhưng má không chịu dậy. Mình đến hỏi “Má ăn cơm với cà ri không? Má lắc đầu. Hỏi ăn bánh ướt, bánh hỏi không cũng lắc. Má làm biếng nói chuyện quá. Nhưng có một câu mà mình biết chắc má sẽ hỏi, và quả đúng vậy. Má hỏi: “Về hồi nào?”.
Ở bên má tự nhiên đầu óc mình không còn nghĩ ngợi về những chuyện bực bội trong ngày. Cũng có lúc mình định tâm sự với Chúa rằng: Chúa ơi, sao con tốt với nhiều người quá mà người ta không nhận ra, còn hiểu cách lệch lạc nữa. Nhưng rồi mình lại im lặng không nói vì sợ bẩn tai Chúa. Vì Chúa dạy hoài mà mình không thuộc, đó là hãy thứ tha và hãy cầu nguyện cho những kẻ đó để họ hiểu được thế nào là tình thương, thế nào là sự vong ân bội nghĩa…
Sắp 11 giờ đêm rồi. Cầu cho những người tôi yêu thương có được giấc ngủ an lành.
“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm”

(19/8/2016)

Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.