Chuyện em Tư

Cô em gái thứ tư của Hiển thuở nhỏ không thích học. Em thích ra tiệm bánh của ba má để xem mua bán. Tới lúc trưởng thành, vào đời, quả nhiên nghề buôn bán cực kỳ thích hợp với em, dù có một thời gian em làm Nhà nước.
Giờ đã là bà chủ của một tiệm thuốc tây, không ai ngờ rằng thuở còn cắp sách đến trường, học lực em rất kém. Ba Hiển bảo:
▪︎ Thằng Hiển, mày kèm cho em nó học nhé.
Hiển “dạ” một tiếng rất ngọt và từ hôm đó bắt đầu làm công việc của một gia sư. Nhưng than ôi, vừa không có kinh nghiệm, vừa thiếu tính sư phạm, Hiển khiến em Tư càng thêm bối rối, thêm chán học. Nói Hiển “thiếu tính sư phạm” vì trong lúc dạy thường hay la hét và đôi khi cốc đầu em gái. Ba Hiển biết được liền nói:
▪︎ Thôi, thôi. Mày khỏi dạy em nó nữa đi.
Một hôm, ba Hiển ký học bạ cho em Tư, thấy lời thầy phê nặng nề quá nên tức giận, bẻ đôi cọng lá dừa phết cho Tư vài phát. Tất nhiên là không đau đớn gì nhưng vì ức quá nên Tư khóc như mưa. Ức vì là đứa đầu tiên bị ba đánh. Chiều hôm đó ba Hiển không ăn cơm, ngồi ngoài hàng hiên suốt. Mẹ Hiển ra hỏi, Hiển và em Tư rình nghe ba đáp:
▪︎ Tôi nói không bao giờ đánh con, mà nay lại đánh. Nên buồn quá.
Em Tư nghe ba nói cảm động quá, từ hôm đó học khá lên hẳn.
Rồi em Tư đi học và làm y tá trong bệnh viện cùng với em Năm. Hai chị em ở trọ nhà ông cậu ngoài thị xã, đến chủ nhật mới đạp xe chở nhau về nhà trong xã cách bệnh viện hơn 20 cây số. Gặp mùa mưa đường trơn trợt, hai chị em ráng giữ sao cho khỏi té, tránh dính dơ bùn đất. Qua cầu khỉ, hai chị em mỗi người một đầu khiêng xe đạp qua. Ròng rã như thế mấy năm liền, cho đến ngày ba mẹ chịu hết xiết mới dọn nhà trở ra thị xã. Nói “dọn nhà trở ra” vì trước đó nhà Hiển vốn ở thị xã. Em Tư có trí nhớ thật tốt. Chạnh nghĩ, nếu có thời gian, Tư sẽ viết, tả lại một cách hoàn mỹ câu chuyện của gia đình ba mẹ và anh chị em. Điểm đặc sắc nữa là Tư còn nhớ rõ những lời thoại trong câu chuyện quá khứ, cho dù đã xảy ra mấy mươi năm trước.
Em Tư rất hiếu thảo, luôn dành dụm, nhín nhút tiền gởi cho ba mẹ. Những ngày giỗ, tết đều cố gắng thu xếp lên nhà mẹ để cúng kiến.
Em Tư thời trẻ xinh gái, tánh tình vui vẻ, giản dị và nhân hậu, đến bây giờ vẫn thế. Con cái Tư rất có hiếu, làm gì cũng nghĩ đến mẹ. Hình như chúng cũng giống tánh mẹ, không khi nào giận hờn ai lâu và trong lòng không có kẻ thù.
Điểm đặc biệt khác của Tư đó là tánh lạc quan đã trở thành bản chất. Được vậy một phần do Tư không coi trọng tiền tài vật chất. Hạnh phúc nhất của Tư chính là lo cho hai đứa con ăn học nên người, cầu mong cho anh chị em được bình an, ngoài ra Tư không lo gì cho bản thân cả.

(29/12/2021)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.