Câu nói vô tình của “ông thầy già”

Trên đường đi lễ an táng cha Micae Nguyễn Hữu Trí về, đoàn giáo hạt chúng tôi dùng cơm tại một quán nhỏ ven đường. Hai vợ chồng chủ quán chăm chú quan sát chúng tôi đọc Kinh, làm dấu trước bữa ăn. Trong thâm tâm tôi nghĩ chắc chắn một trong hai người này là người Công Giáo.

Dùng cơm xong, tôi chủ động bắt chuyện với người chồng:

– Linh mục: Anh cho hỏi đây là huyện nào của Thanh Hóa?

– Người chồng: Huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa anh ạ.

– Linh mục: Khu vực này có nhà thờ Công Giáo nào không?

– Người chồng: Nhà thờ giáo xứ Hữu Lễ to lắm, cách đây mấy cây số. Nhà thờ có hai tháp cao và đẹp.

– Linh mục: Đông người theo giáo không?

– Người chồng: Nhiều đấy!

– Linh mục: Anh có quen ai là người Công Giáo không?

– Người chồng: Quen nhiều. Rất nhiều đàng khác!

– Linh mục: Xin lỗi anh tên là gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Người chồng: Tôi tên là Vĩnh; sinh năm 1974; một vợ hai con.

– Linh mục: Anh Vĩnh có phải người Công Giáo không?

– Người chồng: Không. Bố mẹ tôi và anh em tôi theo Đạo. Tôi thì không. Tôi bỏ Đạo rồi!

– Linh mục: Lí do sao anh lại bỏ Đạo?

– Người chồng: Lí do đơn giản thôi. Khi đến tuổi lập gia đình, hai vợ chồng tôi đến nhà thờ để xin học giáo lí nhưng không gặp được cha mà gặp ông thầy. Ông thầy đưa cho hai quyển sách Kinh dày và bảo học thuộc hai cuốn này. Tôi trả lại ông thầy và nói “học nhiều thế này tôi không học được. Tôi bỏ Đạo”.

– Linh mục: Từ khi đó, anh có bao giờ vào nhà thờ gặp cha không?

– Người chồng: Không. Tôi bỏ Đạo rồi còn gặp cha làm gì!

– Linh mục: Anh gặp để xin cha cách giải quyết. Bỏ vợ còn phải ra tòa. Sao bỏ Đạo anh lại không đến nhà thờ và gặp cha?

– Người chồng: Tôi chẳng quan tâm.

– Linh mục: Anh nói đúng. Có việc chẳng cần quan tâm nhưng có việc phải quan tâm, đặc biệt liên quan đến niềm tin anh ạ.

– Người chồng: Tôi bận lắm!

– Linh mục: Biết anh Vĩnh là người chính trực. Anh nói là làm. Nhưng có một điều là anh không được bình an từ khi xa Chúa!

– Người chồng: Sao anh biết?

– Người giáo dân: (hơi bức xúc nói) Anh là người Công Giáo mà xưng với cha là anh.

– Linh mục: Cứ từ từ ông! Chuyện nào ra chuyện ấy!

– Người chồng: Vâng. Đạo tại tâm mà! Xưng hô cũng tự do chứ!

– Linh mục: Không sao! Anh cứ gọi thế nào cũng được miễn là anh trở về với Chúa! Anh có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không?

– Người chồng: Được mà!

– Linh mục: Thỉnh thoảng tôi gọi cho anh được không? Gọi cả cho chị nhé!

– Người vợ: Thế thì hân hạnh quá! Thực ra thì em cũng thấy Đạo tốt nhưng vì bận quá! Tần tảo làm ăn nuôi con!

– Linh mục: Ai cũng bận với công việc của mình. Ai cũng chỉ có ngần ấy thời gian. Cần biết sắp xếp công việc thế nào cho hợp lí.

– Hai vợ chồng: Chúng em sẽ nghiên cứu.

– Linh mục: Cầu Chúa ban phúc lành cho gia đình. Hi vọng mình sẽ gặp gỡ nhau nhiều qua điện thoại! Chào anh chị chúng tôi lên đường!

– Hai vợ chồng: Dạ vâng. Chào cha và đoàn! Hẹn gặp lại!

– Linh mục: Tạ ơn Chúa!

Đức Giêsu dạy: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người ta cứ dựa vào dấu hiệu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

♡ Mời đọc thêm: Kinh nghiệm truyền giáo của một linh mục trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.