Các em tôi

Ngày này năm ấy tôi viết trên Facebook:
“Về quê, tâm sự kể lể chuyện ngày xưa của gia đình, mới hay thời trẻ mình sống quá đỗi vô tâm, gần như là bàng quang với nỗi khổ cực của cha mẹ, anh chị em. Sao mình thấy mấy đứa em mình thật giỏi và thật đáng thương, biết phụ với cha mẹ để làm ra đồng tiền. Nghe kể rằng có lần 3 đứa em thay nhau gánh mấy quày chuối từ vườn nhà ra đến chợ bán, đi cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, đứa nào cũng mõi rục, đau nhức cả hai vai vì lần đầu tiên tập gánh…
Còn nhiều chuyện khác nữa của mấy đứa em mà kể ra lại cứ muốn chực trào nước mắt vì thương quá!
Thời gian đó mình ở đâu?
Con người mình thật là ích kỷ”.

Đứa em gái vô bình luận:

“Trời, sao tự nhiên trùng hợp anh và em lại nhớ chuyện hồi xưa em và chị L gánh chuối từ trong vườn ra chợ bán. Khổ quá chừng luôn. Giờ nhớ lại tự nhiên chảy nước mắt. Anh biet không, ở trong vườn chuối bán 130đ/nải. Chị L nói gánh ra chợ chắc bán được 160 hoặc 170đ/nải. Chị em hì hục gánh ra chợ, dọc đường nghỉ mệt không biết bao nhiêu lần, vì nặng quá. Ra tới chợ người ta trả có 130đ/nải. Hai chị em ngồi bệt xuống, vừa mệt vừa tức, tưởng chừng sắp ói máu. Năn nỉ một hồi họ trả thêm được 10 đồng. Em viết những lời này phải tháo kiếng ra để lau nhiều lần. Thật ra em hiểu bấy nhiêu đó đâu có gì là khổ cực. Còn biết bao người còn khổ gấp mấy lần. Nhưng tụi em từ nhỏ vốn đã được cưng như trứng mỏng, đùng một cái phải về vườn, phải làm lụng vất vả để kiếm sống nên thường cảm thấy tủi thân.

Tôi comment:

“À, anh nhớ lại rồi. Năm 1975 anh về phụ ba má bán bánh mì. Bán tại đầu đường vô chợ, đối diện xéo qua chùa Viên Minh. Đến 1976 anh lên Sài Gòn học tiếp đại học. Hình như cuối năm 76 ba má mới dọn vô vườn Phước Thạnh”.

Em tôi viết tiếp:

“Mỗi lần đi ngang chợ Tú Điền là em ráng nhìn cho kỹ con đường vô Phước Thạnh, giờ đã được tráng nhựa. Bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về, lòng em chợt buồn vô kể”.

Còn đứa em trai tôi nữa, năm đó học Cao đẳng Sư phạm. Mỗi lần về tới nhà là cởi phăng áo, xách cuốc ra vườn cuốc đất trồng rau, trồng chuối. Lần gánh chuối ra chợ bán, em cũng có dự phần.

Các em tôi đứa nào cũng hiếu thảo. Bỏ chợ vô vườn, ba má tôi không làm gì ra tiền, chỉ dựa vô con cái. Hoa màu vườn nhà lâu lâu bán cũng chẳng được bao nhiêu. Đất ruộng thuê người trồng lúa, đến chừng thu hoạch coi như huề vốn.

Đó là quãng thời gian khốn khó nhất của gia đình tôi. Được 4 năm, chịu hết xiết, ba má lại dọn nhà ra chợ, tiếp tục nghề bán bánh mì. Tôi đã cưới vợ, có con, chỉ biết vun quén cho hạnh phúc riêng mà thờ ơ với việc báo hiếu. Tôi có lỗi nhiều với gia đình, cũng may thời gian sau này tôi đã biết lo cho má. Lúc ấy ba tôi đã qua đời, không được tận mắt chứng kiến thằng con thứ 7 đã trở thành đứa con hiếu thảo.

(29/7/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.