“Ba tại chỗ”

Nhớ lại mùa dịch giã vừa qua, lúc đầu công ty vợ tôi yêu cầu làm “ba tại chỗ” tức là ăn ở, làm việc suốt trong công ty luôn, không được về nhà. Sau khi hai vợ chồng bàn tính, vợ tôi quyết định làm ở nhà, hưởng 70% lương. Tưởng vậy là ổn, ai ngờ chỉ làm vài bữa là hết việc, chỉ được ăn lương cơ bản.
Nghỉ mấy tháng, nghe công ty kêu vô làm ở khách sạn 1 tuần để test covid rồi sẽ cho làm lại bình thường, sáng đi chiều về.
Tôi mừng cho vợ vì biết cô ấy rất muốn đi làm. Cô ấy phải nghỉ 3, 4 tháng trời vì nếu làm ba tại chỗ sẽ không ai chăm sóc cho tôi. Ngày đầu tiên đi làm lại thấy vợ vui lắm. Cô ấy phải chạy xe một mình, đến chỗ khách sạn lạ hoắc lạ huơ, hôm nào về nhà cũng hơn 7 giờ tối. Đi làm được 2 ngày, vợ tôi được trở lại công ty nhưng phải ra làm line, hỗ trợ sản xuất. Nỗi lo lắng lại ập đến với tôi, vì theo tôi biết ngoài line không an toàn, dễ dính F0.
Tính ra vợ tôi phải làm line 3 tuần. Tôi đếm từng ngày. Cô ấy rất cẩn thận, vừa đeo khẩu trang vừa mang kính chống giọt bắn và mang theo chai xịt tẩy rửa xịt cả ngày. Thế mà cuối cùng cô ấy cũng bị nhiễm Covid, triệu chứng rõ nhất là mất mùi. Ngày nào đi làm về hai vợ chồng cũng xông mũi bằng tỏi. Tối đến hai vợ chồng mỗi người một góc giường, đã vậy vợ tôi còn đeo khẩu trang để ngủ. Chúng tôi sinh hoạt như vậy cũng đến cả tháng. Nhờ vợ tôi khéo giữ gìn nên tôi không bị lây.
Hai mươi mốt ngày trôi qua chậm chạp, vợ tôi trở về phòng làm việc chung với anh em đồng nghiệp. Mới hay ở phòng cũng chẳng an toàn gì, có mấy người bị nhiễm.
Đi làm lại rồi mới phát hiện trong 3 tháng làm “ba tại chỗ”, người làm có “thu nhập khủng”. Trước tiên là ba bữa ăn khỏi tốn tiền, rồi phụ cấp này nọ…Hỏi vợ có tiếc không, vợ trả lời: “Cũng hơi tiếc tiếc”. Tôi bảo: “Không có chồng là giờ vợ giàu rồi”. Vợ tôi cười cười: “Biết sao được. Số mình nó vậy”.

(27/7/2022)

SĨ HUỲNH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.